Suy tư mùa dịch bệnh.
Tôi nay 67 chưa phải tuổi sống thọ, ốm yếu
mang nhiều bệnh. Tôi ý thức mình đang ở tuổi suy tàn như chiếc lá nhuộm vàng
trước gió, sớm muộn rồi cũng rơi rụng.
Suy nghĩ mấy năm nay tôi có nên viết về bệnh
đau không?Trước kia tôi nghĩ Không nên viết về cái tôi của mình nhất là viết về
bệnh, có gì hay đâu, mình đâu phải thầy
thuốc. Nhưng đến nay, giữa trận dịch viêm hô hấp cấp Covid-19 nguy hiểm đang
hoành hành đe dọa mạng sống nhiều người, tôi sẽ chết nếu nhiểm phải virut cúm
này. Nhiều người đã chết dù đang khỏe mạnh trong đó có những Bác sĩ. Sự sống thật
mong manh đối với những người mắc nhiều bệnh mãn tính, không chỉ trong mùa dịch
mà ngay cả trong điều kiện sống bình thường.
Tôi quyết
định phải viết, ngày nào còn sống phải ghi lại quá trình chiến đấu với bệnh nhiều
gian khó của tôi. Khi chưa ngừng thở, khi tâm trí còn biết suy tư cảm nhận, con
tim còn bừng lên ngọn lửa yêu thương cuộc đời, yêu thương con người. Tuổi suy
tàn, sống nay chết mai, còn lại chút gì có ích cho đời hãy đóng góp, không nên
bâng khuâng nên hay không. Hãy viết những kinh nghiệm chiến đấu với bệnh đau. Để
ai đó có duyên đón nhận cùng chia sẻ những bài học trong phòng trị bệnh, đó
cũng là điều hữu ích.
Tôi ngả bệnh phải đi cấp cứu vài lần
cách nay 14 năm. Nhiều lúc đã chuẩn bị cho mình cái chết. Lúc đầu là bệnh tim mạch,
sau đó là những bệnh mãn tính có bệnh nguy hiểm: bệnh chàm, thoái hóa đốt sống
cổ, thắt lưng, bệnh phổi, phì đại tiền liệt tuyến, bệnh mắt, bệnh u máu xuất
huyết não và một số bệnh mãn tính khác,…
Nhiều lúc tôi chỉ nằm không đi đứng nổi. Hơi thở nặng nhọc, thở hơi lên, chỉ biết
chờ đợi cái chết. Nhưng may mắn tôi đã vượt qua một cách kỳ diệu. Tôi may mắn
hơn nhiều người khác, trong đó có những người bạn, những người thân quen, hàng
xóm, họ nhỏ tuổi hơn ít bệnh đau, có những người còn rất khỏe mạnh, nhưng lại
ra đi rất sớm khi vừa phát bệnh. Vì sao vậy? Ngoài qui luật vô thường, tôi vẫn
tin vào năng lực con người. Khi anh có hiểu biết về sức khỏe, về bệnh, biết chọn
hướng điều trị đúng, có lòng quyết tâm, ta có thể làm chủ được bệnh của mình,
giảm nguy cơ tử vong. Đó là điều tôi muốn viết, muốn cởi mở lòng với mọi người.
Vẫn biết rằng rồi một ngày nào đó tôi cũng chết vì biến chứng của những căn bệnh
mãn tính không thể chữa khỏi. Nhưng nếu yêu đời, quyết chiến đấu với bệnh, ta
có thể kéo dài đươc sự sống, một sự sống tích cực. Hơn là lây lất sống thụ động
bi quan, đầu hàng số phận, bị biến chứng của bệnh biến thành người tàn phế,
thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Đó là điều tôi lo sợ nhất, là điều không
một ai muốn như thế. Vâng, tôi mong được viết chia sẻ với mọi người ngọn lửa
quyết tâm , quá trình chiến đấu vượt qua bạo bệnh trở lại cuộc sống bình thường,
có sức khỏe để làm việc, trí não còn minh mẫn chưa suy thoái của tôi.
Nhưng để diễn đạt ý nghĩ thành văn bản, trước
hết tôi phải vượt qua chính mình, cần tập gõ lại bàn phím, viết câu chữ cho
đúng từ vựng, ngữ pháp. Đó là điều khó khăn, bao nãm nay mắt bị tổn thương, đầu óc thường bị choáng, nhức
đầu do di chứng u máu não, tôi ít khi dám sử dụng máy tính, sợ bệnh trầm trọng
hơn. Để viết bài, tôi phải kiên nhẫn tập sử dụng lại máy tính, gõ từng con chữ.
Không được ngồi quá lâu, chừng 15-20phút ,từ từ nâng thời gian lên cho mắt, trí
não quen dần. Khi mệt là nghỉ, viết tới
đâu hay tới đó. không viết được thì ngưng, có gì quan trọng đâu. Nhưng hãy cố gắng,
có mục đích để sống là quí rồi.
Tôi cũng hiểu, những chia sẻ này ít người đón nhận. Đời sống hiện đại thôi thúc
mọi người sống vội vã, lướt qua, ít có
thời gian đọc văn bản lê thê. Thời công nghệ thông tin, người ta thích kết
nối những hình ảnh, những thước phim sống động, ít ai thích đọc từng câu chữ viết
những điều không vui là bệnh đau, chết chóc đâu. Biết vậy nhưng tôi vẫn viết và
đăng lên trang mạng xã hội, chuyển tải những cảm nhận của mình. Nếu có
nhân duyên thì lan tỏa còn không thì tan
biến giữa siêu lộ thông tin, cũng như
xác thân này rồi cũng tan vào hư không, thế thôi.
Hãy thể hiện ý sống của mình và để mọi viêc
tuân theo lẽ tự nhiên./.
Phương
Danh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét