Con đường
Đi đi một chuyến vô thường...(*)
Những ngày đầu tháng 6, mưa nhiều và thời tiết
mát mẻ khiến những bông hoa dại màu vàng thường chỉ nở vào mùa xuân lại rộ sắc
vàng tươi ven đường.
Những ngày hè, lang thang sáng chiều trên những con đường gần nhà, làm những chuyến đi nho nhỏ ngăn ngắn ngắm trời mây- Ừ, thì những chuyến đi ngắn nhưng gom lại rồi sẽ làm nên cả chuyến đi dài của một đời người. Nhớ đến bài thơ Viễn Du của một bạn blog là anh Phương Danh.
Đi đi một chuyến vô thường.
Vô thường. Ừ thì mọi sự đều thay đổi trong cõi này. Ngày mưa tháng nắng. Bốn mùa đến đi. Thành bại nhục vinh. ...Ừ, thì vì có đổi thay nên ta mới còn có hy vọng và còn biết nhắc nhở, tự cảnh báo mình. Mọi chuyện đều sẽ đến và đều sẽ ra đi.
Lau lách ven đường mình qua chiều hôm kỉa hôm kìa.
Trời cao đất rộng. Một mình tôi về. Một mình với tôi.(*)
Viễn du. Bài thơ đưa mình vào miền suy tưởng bâng khuâng về thân phận con người. Vâng. Cuộc đời con người rốt cùng lại cũng chỉ là một chuyến viễn du ở cõi vô thường này mà thôi. Một mình mình đến. Và sẽ một mình mình ra đi. Cô độc và cô đơn đến tận cùng. Chỉ mình ta tạo nghiệp và mình ta riêng mang hành trang nghiệp qủa đi về giữa cõi thế .. . Hoang mang.
Một thế giới mà rất nhiều khi như Abert Camus, ta thấy rằng mình là người xa lạ với những ngộ nhận phi lý.
Phải chăng Người làm thơ muốn kêu to lên như vượt thóat nỗi ẩn ức, như phản kháng sự phi lý ấy của kiếp đời?
Miền cao xứ lạ càng buồn muốn say.
Một cõi thế mà quá nhiều khi mê mờ mịt mùng với bốn bề giăng mắc khói sương vọng tưởng.
Một mình cùng với cỏ cây
Trùng trùng non thẳm mù vây lưng trời
Khói chiều lam, sương chiều rơi
Niềm vui có thể sẻ chia cùng người khác. Tiền bạc. Vinh quang. Đôi khi cả nỗi buồn. Nhưng còn bệnh tật. Tuổi già. Cái chết. Chỉ có mình ta thôi phải đối diện.
Nhà ai đốt lửa tiếng cười nhói tim
Không hiểu sao mình nghe câu thơ như một lời thảng thốt. Tiếng cười nhói tim...Nỗi đơn lẻ như đẩy đến tận cùng bên lề niềm hạnh phúc và những niềm vui phù phiếm không thuộc về ta. Thế nên, ta vẫn cần phải biết sống một mình. Sống một mình là sống trong chánh niệm. Chánh niệm là tự làm chủ. Làm chủ vận mạng. Làm chủ nhân quả(*)
Viễn du. Bài thơ đưa mình vào miền suy tưởng bâng khuâng về thân phận con người. Vâng. Cuộc đời con người rốt cùng lại cũng chỉ là một chuyến viễn du ở cõi vô thường này mà thôi. Một mình mình đến. Và sẽ một mình mình ra đi. Cô độc và cô đơn đến tận cùng. Chỉ mình ta tạo nghiệp và mình ta riêng mang hành trang nghiệp qủa đi về giữa cõi thế .. . Hoang mang.
Một thế giới mà rất nhiều khi như Abert Camus, ta thấy rằng mình là người xa lạ với những ngộ nhận phi lý.
Phải chăng Người làm thơ muốn kêu to lên như vượt thóat nỗi ẩn ức, như phản kháng sự phi lý ấy của kiếp đời?
Miền cao xứ lạ càng buồn muốn say.
Một cõi thế mà quá nhiều khi mê mờ mịt mùng với bốn bề giăng mắc khói sương vọng tưởng.
Một mình cùng với cỏ cây
Trùng trùng non thẳm mù vây lưng trời
Khói chiều lam, sương chiều rơi
Niềm vui có thể sẻ chia cùng người khác. Tiền bạc. Vinh quang. Đôi khi cả nỗi buồn. Nhưng còn bệnh tật. Tuổi già. Cái chết. Chỉ có mình ta thôi phải đối diện.
Nhà ai đốt lửa tiếng cười nhói tim
Không hiểu sao mình nghe câu thơ như một lời thảng thốt. Tiếng cười nhói tim...Nỗi đơn lẻ như đẩy đến tận cùng bên lề niềm hạnh phúc và những niềm vui phù phiếm không thuộc về ta. Thế nên, ta vẫn cần phải biết sống một mình. Sống một mình là sống trong chánh niệm. Chánh niệm là tự làm chủ. Làm chủ vận mạng. Làm chủ nhân quả(*)
Lau
lách chen lẫn với hoa vàng lối nhỏ sáng chiều mình qua.
Biên giới xa mỏi cánh chim
Bến bờ đâu dõi mắt tìm....Chim ơi?
Câu thơ ấy kết lại bài thơ nhưng cùng lúc mở ra những phương trời trăn trở. Lại bắt gặp hình ảnh đôi bờ trong Kinh Bát Nhã và đôi bờ của kiếp nhân sinh. Những thân phận cứ loay hoay giữa đôi bờ. Đòan viên - Cô đơn. Bao dung - Cố chấp. Thứ tha - Óan hận. Thanh thản - Ray rứt. Làm sao tìm cho mình một bến đậu bình yên? Chiếc bè nào đưa ta về nơi ấy?
Bến bờ đâu dõi mắt tìm...Chim ơi?
Mình vẫn tin rằng rồi những cánh chim phiêu bạt bên đời sẽ tìm được bến đậu bình yên một chiều nắng ấm.
Qua đi. Qua đi. Vượt qua đi. Hãy vượt qua đi. Bến bờ an lạc đây rồi.
Mình cũng đang nỗ lực và mong cầu vượt thóat sinh tử để sẽ chẳng còn một cõi đi về loanh quanh mệt nhòai kiếp người.
Những sáng chiều thong dong trên con đường với không gian đầy tiếng chim và thơm hương cây cỏ, hương lá cây Phong ngát như trầm; ngắm hoa tím, hoa vàng, cỏ xanh, lau bạc...còn thấy rằng chuyến viễn du của đời mình quá nhiều may mắn.
Bước trên đường về và thấy mặt trời vàng lộng
lẫy. Ngày đến đẹp và đi cũng đẹp.
Chép lại trọn bài thơ Viễn Du của anh Phương Danh ra đây. Xin lỗi anh nếu như mình đã hiểu sai hay hiểu quá xa chủ ý của anh khi sáng tác. Nhưng thơ ca cũng như nhiều thể lọai tác phẩm nghệ thuật khác vẫn thế. Bao giờ cũng mở ra muôn lối cảm thụ cho người thưởng thức, phải không anh?
Đi đi một chuyến vô thường
Miền cao xứ lạ càng buồn muốn say
Một mình cùng với cỏ cây
Trùng trùng non thẳm mù vây lưng trời
Khói chiều lam, sương chiều rơi
Nhà ai đốt lửa tiếng cười...nhói tim
Biên giới xa mỏi cánh chim
Bến bờ đâu dõi mắt tìm....chim ơi?
Gà Con
(*) Viễn Du - Thơ Phương Danh
(*) Kinh Người Biết Sống Một Mình (....Người nào biết an trú. Đêm ngày trong chánh niệm. Thì Mâu Ni gọi là. Người biết sống một mình)
(*) Một Cõi Đi Về - Trịnh Công Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét