Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Tản mạn sống và chết.

               Tản mạn SỐNG VÀ CHẾT

     Có nằm cấp cứu ở bệnh viện. Có chứng kiến những cái chết thương tâm do tai nạn giao thông hay tai biến,..ta mới cảm nhận hết sự mong manh của sự sống, cái chết đến quá dễ dàng. 
    Như người bạn Huế của tôi, buổi sáng từ thành phố Hồ Chí Minh, anh lên thăm tôi trên chiếc Vespa Super màu xanh non thật phong độ. Hai anh em hàn huyên, chuyện trò thân mật, trao đổi việc làm ăn. Buổi chiều trên đường về lại thành phố, anh gặp tai nạn, xe tông. Tôi đưa anh vào nhà trên chiếc băng ca mà lòng  nghẹn lại:

                                  Khóc anh Dư
                        Anh,
                       Tôi chờ sáng đưa anh về vô tận,
                       Một lần thôi vĩnh viễn xa anh.
                       Có những điều bất ngờ  sửng sốt,
                       Mất rồi sao!? anh thật mất rồi.
                       Buổi sáng, anh lên tôi sương sớm,
                       Rôm rả đổi trao khát vọng cuộc đời,
                     - Này bạn nhé, anh em mình chung sức.
                       Buổi chiều thôi, anh lại đi rồi …
                       Anh nằm trên băng ca, lịm im phủ trắng
                       Tôi đưa anh vào nhà, anh có biết không anh !?
                       Anh có biết không anh?
                       Chị quằn quại khóc,
                       Con gục đầu nức nở gọi cha.
                       Tôi cúi mặt ngậm ngùi nín lặng,
                       Đời phù du dằn vặt cõi nhân sinh./
      
      Điều kỳ lạ là khi anh mất, dù không biết trước, nhà ở xa, tôi lại có mặt kịp thời. Anh còn ngôi nhà cách nhà tôi khoảng mươi cây số, đã bán cho người khác nhưng chưa bàn giao. Anh mua nhà ở Văn Thánh để gia đình ở, thuận tiện việc học đại học cho hai cháu. Trời đất run rủi sao, tôi đi mời đám cưới cho đứa em trai, ngang ngôi nhà cũ thấy chiếc xe cứu thương vừa ngừng lại. Tôi hoảng hốt đến xem việc gì thì mới biết anh bị xe đụng chiều hôm qua, được bênh viện tích cực cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thế là tôi bỏ việc mời đám cưới để vào chung lo cho anh. Dẫu biết là ngẫu nhiên thôi nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ có lẽ linh hồn anh muốn tôi đến với  anh lần cuối nên xuôi khiến như thế. 
Cái chết của anh gây cho tôi nỗi thẳng thốt. Anh mới vừa khá giả do bán được nhà đất rất có giá. Anh mừng vì ước mơ về Sài Gòn ấp ủ từ khi rời Huế vào Nam nay mới thành hiện thực, Con có được môi trường tốt nhất để học tập, rèn luyện. Anh hăng say sống, thực hiện tiếp những mong ước khác. Anh chết tức tưởi trong nỗi đau tột cùng của vợ con. Tôi mất đi một người bạn thân quí với tấm gương nghị lực giàu chí phấn đấu. 
          Cuộc đời thật khôn lường, sao quá phù du, vô thường.
      Khi được đưa ra phòng cấp cứu về khoa điều trị tôi mới hiểu mình còn sống. Tôi thử cử động nhẹ tay chân rồi toàn thân. Đưa tay sờ vào những nơi tê dại, khi nghe còn cảm giác tôi mới biết mình vừa vượt qua cơn nguy hiểm. Cảm nhận lúc đó buồn hay vui nhỉ? tôi cũng không rõ, chỉ là sự miên man trầm lắng. Thấy trong ánh mắt của vợ sự lo âu. Tay vẫn còn run, lời nói thều thào không sức lực, vợ và em phải đút cho từng muỗng cháo, biết có qua khỏi không!? Những người bạn dưỡng sinh đến thăm, ra về họ lắc đầu ( thật lâu sau tôi nghe kể lại) .
       Tôi đã đến ranh giới sống và chết như thế. Giờ đây dù còn sống, thỉnh thoảng nghe người này chết vì tai biến, người kia ra đi vì đột quị, tôi hiểu thần chết vẫn còn lảng vảng đâu đây.
                            
                    Rồi ta cũng sẽ như thế đó,
                    Một cỗ quan tài,
                    Những ngọn nến lung linh…
     
   Nằm nhìn bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện, suy nghĩ về sống và chết. Không hiểu sao tôi lại không sợ hãi hay hốt hoảng mà chỉ là sự trầm lắng một nỗi buồn miên man, đón nhận số phận. Tôi  hiểu sống - chết là qui luật, có điều gì tồn tại vĩnh cửu đâu. Chẳng phải con người sinh ra đã biết là sẽ có lúc mình sẽ chết đi rồi sao. Chết là quá trình biến đổi khôn cùng của tạo hóa, chết để sự sống nẩy sinh .
                         
                             Cảm nhận
                      Người chết vẫn chết,
                      Từng phút từng giây.
                      Người sống vẫn sống,
                      Từng ngày từng tháng.

                      Một đám tang, khóc biệt,
                      Một đám cưới, hạnh phúc.
                      Có điều gì đối nghịch,
                      Có điều gì logic./.

      Tôi sống an nhiên tĩnh lặng, không  sốc nổi ganh đua, không còn những tị hiềm. Tâm hồn hòa nhã khoan dung hơn. Tôi đón nhận tình yêu của những người thân và yêu thương họ nhiều hơn. Ngay cả những người trước kia tôi gặp là muốn sôi lên, khi họ đến thăm, tôi thấy trong ánh mắt sự thân thiện. Dường như mọi việc không còn nghĩa lý gì, mọi giá trị đều vô nghĩa trong vùng ranh giới sống - chết .
  Tôi không theo một tôn giáo nào, ở quê lại có nhiều chùa hơn nhà thờ. Như một quán tính từ tiềm thức, tôi thường tìm đến khuôn viên chùa dạo bước hay ngồi tựa ghế đá trầm tư.Trong không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng nghe tiếng chuông chùa đong đưa, tôi ngỡ lạc vào cõi mơ hồ nào đó.

                       À, ta lại vào chùa
                       Ngồi tựa lưng ghế đá
                       Một làn hương thoang thoảng
                       Cành sứ trắng lay lay
                       Phật Quan Âm vô lượng.

     Một câu kinh được viết chữ lớn ở một ngôi chùa khiến tôi  mãi suy nghĩ:
 Có một con đường ai đi rồi cũng đến, sao bây giờ chưa chuẩn bị hành trang”.
                                                       Phương Danh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét