Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Con suối

Con suối nhỏ
  Con suối nhỏ miệt mài
Chốn non ngàn len lỏi
  Vượt lên bao ghềnh đá
     Phơi mình trong nắng đổ
Cố tìm về biển khơi ./.
 Phương Danh

Một chút duyên thôi


          Một chút duyên thôi
    Tôi quen anh khoảng hai năm.Trong suy nghĩ của tôi, anh là một nghệ sĩ.Phong thái hòa nhã, chân tình, anh như cục nam châm cuốn hút nhiều người.
   Anh mở quán cà phê tại nhà, quán nằm khuất trong hẻm ven con rạch được xây kè bê tông lát lối đi . Quán có nhiều nét riêng, khác biệt hẳn với những quán khác.Quán là một vườn phong lan trong ngôi nhà lợp mái trong suốt đón nắng mặt trời . Khi ngồi uống cà phê, bạn có thể nhìn ngắm hoa lan đang khoe sắc. Mokara vươn cao xanh mướt phơi những đài hoa vàng ; Oncidium sắc màu rực rỡ như vũ nữ; Phal. Carmela’s Dream, một loài Hồ điệp trắng  màu tinh khiết làm say đắm hồn người, …
 Quán còn là một thư viện nhỏ. Những kệ bằng tre được thiết kế mỹ thuật giống ngôi nhà nhiều tầng trưng bày những  quyển sách, tạp chí. Nhiều  nhất là sách Phật học, tự điển, kiến thức ngày nay, v.v…Hai cây Guitar, một cây treo lên  cột, một cây dựa lưng vào kệ sách như mời gọi.
 Bạn có thể đến quán nhâm nhi cà phê hay trà, thưởng lãm hoa lan , ngồi thật lâu đọc sách  và nghe thoang thoảng  một bản nhạc nhẹ hòa tấu hay một làn giao hưởng. Bạn cũng có thể mượn sách đem về nhà và nhớ đem trả, vậy thôi. Hay bạn cầm lấy guitar rãi lên những hợp âm , tùy thích.
   Nét đặc biệt  nữa là quán có nhiều loại trà. Đầu tiên bạn được mời uống trà Bắc rót trong chung nhỏ thật nóng, vị đắng hậu ngọt . Hồng trà từ quả sơn tra, có vị chua chua được làm dịu lại bằng những hạt đường phèn thanh khiết . trà dưỡng sinh với các vị thuốc Bắc . Đặc biệt có trà Pha lê, không thua vì trà Hoàng cung ngày xưa dành cho các vị vua chúa. Về giá cả, bạn an tâm, rẻ đến bất ngờ . Gặp ngày lễ, hay một kỹ niệm nào đó bạn còn được mời uống miễn phí. Anh mở quán không nhằm mục đích kinh doanh . Nơi đây để anh đón những thân hữu và những người đồng điệu .
   Trước kia tôi không đến quán anh thường xuyên, chỉ  khi có bạn thân điện gọi tôi mới đến . Mỗi buổi sáng sau khi tập dưỡng sinh tôi đến một nơi chốn  tương đối yên tỉnh uống một ly cà phê, đọc một hai tờ báo rồi bắt đầu cho công việc một ngày . Quán anh  không có chổ riêng đó . Những thân hữu ngồi bên nhau chuyện trò thân mật . Anh ra tiếp chuyện khi ngồi bàn này khi ngồi bàn khác.
Tôi và anh có nhiều khác biệt, tôi sống khép kín cô độc, còn anh cởi mở hòa đồng, nên tuy quí nhau nhưng không thân thiết.
      Mọi việc đều có duyên của nó. Lần đầu tiên đến quán thấy tôi thích thú ngắm một bình hoa lan nhỏ đặt trên một dĩa hình trái tim thật đẹp, anh liền tặng tôi bình hoa đó, đến nay tôi vẫn dùng chưng hoa . Trước tết tôi đến nhờ anh chọn giúp một giò lan để biếu một vị sư trụ trì ( chứ không phải một giai nhân ) . Sau một hồi đắn đo chọn lựa anh đã chọn  một giò lan thật đẹp, cành hoa vươn cao, hoa mới vừa hé nụ, điểm xuyến vài hoa nở một màu trắng tinh khôi. Anh đã chăm chút cắt tỉa,  tạo dáng thật công phu, gói lại cẩn thận sợ tôi đi đường làm hoa dâp gãy. Nhìn anh làm, tôi  ái ngại và sốt ruột thay, những ngày cuối năm bận rộn sao anh lại dành nhiều thời gian cho tôi quá. Tôi mới hiểu tính anh  kỹ lưỡng và thích nâng niu cái đẹp. Sư trụ trì rất quí giò lan Hồ điệp đó và còn chăm sóc đến ngày nay.
   Thời gian gần đây tôi đang tìm hiểu về từ “duyên”, nhất là "duyên" trong đạo Phật tôi không hiểu nhiều. “Hãy gặp anh ”, đó là lời bạn  khuyên tôi. Tôi đến anh vào giờ thưa khách và trình bày ý định của mình, anh mau mắn lấy cho tôi mượn cuốn“Từ điển phật học Hán Việt”,  những từ Hán Việt khó hiểu tôi được anh  giải thích tường tận. Kiến thức Phật học của anh thật uyên bác.
      Anh  bắt đầu cuốn hút tôi rồi, buổi sáng hôm sau thay vì vào quán quen thuộc tôi đến quán anh. Tôi là người đến sớm nhất, anh đến chuyện trò thân tình . Một lát sau anh vào nhà lấy một tập thơ tặng tôi, lời đề tặng trang trọng .Thế ra anh là nhà thơ Nam Chu với những bài thơ khẳng khái, bay bổng. Những sáng tác của anh  được đăng ở báo Giác Ngộ, tạp chí Hương Thiền. Anh từng là một huynh trưởng Gia đình Phật tử. Trước kia  phụ trách chuyên mục Thiếu nhi của báo Giác Ngộ. Anh cùng với một số thân hữu lập nhóm Mây Hồng chuyên nuôi dưỡng, giúp đở trẻ em đường phố, lo cơm ăn, tạo công ăn việc làm cho các cháu.
   Qua thời gian tìm hiểu, chân dung anh từ từ rõ nét, sinh động . Anh là người mãi mê đi tìm cái đẹp, trân trọng quí yêu và sống vì lý tưởng phụng sự. Bây giờ tôi cảm thấy gần gũi và thân với anh hơn.( Xin đừng cho rằng tôi thấy sang bắt quàng làm họ ). Tôi quyết định mỗi sáng khi tập dưỡng sinh xong, đến quán anh uống trà, nếu anh có rảnh sẽ chuyện trò cùng anh. Tôi mua sẳn tờ báo để chia sẻ tin tức với những thân hữu khác .Tôi phát thảo một bài viết để giới thiệu thơ anh lấy tựa đề “Một chút duyên thơ ”.
               Nhưng…
   Hai ngày sau tôi đến, quán đóng cửa im lìm. Ngoài cửa treo tấm bảng : “quán nghỉ dài ngày, xin thông cảm”. Tôi nghĩ đơn giản chắc cô phục vụ bận về quê, anh lại bận việc nên không mở quán được. Tôi đến vài lần nữa cửa vẫn đóng. Quá nóng ruột buổi trưa tôi tìm đến, cũng may gặp  anh, mới biết anh nghỉ bán hẳn, anh bài tỏ sự hối tiếc. Nguyên do là vườn lan do tiếp xúc với nhiều người, nhiều khói thuốc lá, lan đã suy và chết nhiều nên buộc lòng anh phải đóng cửa . Anh định khi chấn chỉnh việc trồng lan xong,  sẽ tạo một nơi tiếp khách riêng để các thân hữu đến uống trà đàm đạo.
Tôi ra về với tâm trạng buồn buồn,  gần hai năm dài do không hiểu nhiều về anh tôi đến với anh quá muộn . Chút duyên đưa đẩy, tôi và anh hiểu biết nhau hơn. Khi tôi muốn đến quán  thường xuyên, quán lại đóng cửa rồi. Tôi đành sửa lại tựa đề “Một chút duyên thơ” thành  “Một chút duyên thôi ”, chỉ sửa vài nét chữ sao nghĩa khác đi nhiều quá ./.
                                        Phương Danh

    Xin giới thiệu hai bài thơ của nhà thơ Nam Chu trích trong tập  "TÌNH DỄ THƯƠNG ” Nhà xuất bản tổng hợp TP Hồ Chí Minh.

                        ĐIỀU THÚ VỊ
        Ta bí mật rủ nhau đi một chuyến
        Đợi đêm về cười cợt với trăng sao
        Đừng đánh thức một làn hương Nguyệt Quế
        Đàn bướm đêm sẽ rạo rực chiêm bao.
                          
                        TRỞ VỀ
       Ta phải trở về thôi! Không đi nữa
       Không thể sống muôn đời để tường tận, thế gian
       Không thể yêu cho hết những người ta ngưỡng mộ
       Vì bên đây còn mãi đóa Ngọc lan.

       Ta phải trở về thôi! không đi nữa
       Tay không đủ dài để ôm hết trẻ lang thang
       Chân không đủ cứng để tìm người khốn khổ
       Ta trở về vườn ta còn có những búp măng .

       Ta phải trở về thôi! không đi nữa
       Những hàng hiên không có chỗ ta nằm
       Về ngôi nhà của ta vẫn còn hơi ấm
       Có một mối tình thề thốt trăm năm./.
                                Nam Chu

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Buổi chiều cuộc đời


               Buổi chiều cuộc đời 

     Hơn hai năm nay, tôi nghĩ nhiều đến buổi chiều. Đôi khi như nghe tiếng gọi tôi đến quán ven sông, uống ly  trà Lipton ngồi hàng giờ ngắm hoàng hôn xuống

     Khung cảnh chiều tà trên sông có gì đó thật cuốn hút. Xa xa là chiếc cầu, những lần mưa giăng nhìn chiếc cầu mù khơi, tôi liên tưởng chiếc cầu biên giới, tên một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Biên giới của mộng và thực. Biên giới của sự hữu hạn và sự vô hạn. Biên giới của sự sống và cái chết.

     Có khi nhìn mây trời, lúc ửng hồng phản chiếu lung linh trên sóng nước khi xám màu ảm đạm phản chiếu ánh bạc trên sông. Đẹp vô cùng.

     Những thân lục bình như có sự sống, lúc xôn xao ve vẩy lúc nằm im ủ rũ. Hay nhất khi ngắm hoa lục bình, những đóa hoa màu xanh tím bơi trên sóng nước, xoay xoay như khoe sắc. Người ta thường lấy hình ảnh lục bình ví cho một cái gì mỏng manh, nổi trôi vô định. Nhưng  đôi lúc tôi lại muốn làm thân lục bình trôi đi muôn phương.

     Tôi hiểu vì sao đối với tôi Chiều như một ám ảnh. Trước kia buổi chiều chỉ như các buổi trong ngày, sáng - trưa - chiều - tối. Đơn thuần là ý niệm về thời gian, trong đó tôi đang sống ngày này qua ngày nọ, làm việc, thương yêu, buồn giận, .... Tôi nghĩ cuộc đời con người thật dài, trăm năm có ít ỏi gì. Quĩ thời gian dư dả cho con người sống, làm được nhiều thứ. Nghĩ mình vẫn trẻ trung, tôi sống hùng hục để chiến đấu với sự nghèo khổ, để vượt qua những thử thách khắc nghiệt, những va vấp thất bại. Tôi học và thu nhận tất cả những gì cho là hay là đẹp. Học nữa học mãi, tôi khao khát  vươn tầm trí thức. Mong được đi đó đi đây, sáng nước này chiều nước nọ… Rất nhiều khát vọng.

   Khi mới vượt qua cảnh nghèo, tôi thêm tự tin thực hiện những mong ước khác. Tôi vẫn nghĩ mình còn trẻ tràn trề nhựa sống.Tôi không tin  đang bước vào tuổi xế chiều, dù có vài người bạ đã chết vì bệnh tật, người xơ gan, kẻ  tai biến. Tôi chủ quan cho mình được miễn

nhiêm mọi bệnh đau, bệnh ở ai đó không va vào mình. Đến khi mắc bệnh huyết áp, thoái hóa đốt sống,... tuy hơi hụt hẵng nhưng vẫn còn lạc quan, nhằm nhò gì uống thuốc vài bữa thì hết.

    Một buổi chiều trong cơn mưa, đi giao hàng ở tp/HCM. Tự dưng thấy mệt, không còn chạy xe nổi, thở hơi lên, tay chân rũ liệt . Cũng may nhờ có điện thoại di động tôi cầu cứu với một ngườI bạn,  nhà ở thành phố, cũng may bạn đến kịp thời, đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Tôi vẫn chủ quan vài bữa sẽ hết bệnh . Nhưng không ngờ bệnh đeo đuổi tôi đến nay hơn hai năm rồi. Nhiều lúc tưởng chừng sắp chết đến nơi, đôi lần phải đi cấp cứu. Tôi bị huyết áp biến chứng qua tim, lên não. Nằm viện, tôi hiểu cuộc đời mình đã xong. Tôi âm thầm gậm nhắm nỗi buồn, bao khát vọng xa vời vời. Ngắm từng giọt nước biển, giữa bốn bức tường trắng toát tôi miên man chiêm nghiệm nhiều điều, nhất là  sinh – lão - bệnh - tử. Giữa lẽ sống và sự chết .Tôi  viết di chúc, lặng lẽ chấp nhận cái chết đến bất cứ lúc nào.

     Bệnh dần hồi phục nhưng tôi trở thành người không còn sức lao động. Sự sống mong manh, sống ngày nào hay ngày đó. Chiều chiều ra bờ sông, ngồi thẫn thờ nhìn hoàng hôn buông xuống thật nhanh. Nhanh như cuộc đời tôi./.

                               

                            * CHIỀU

          Tôi vẫn ngồi đây bên dòng sông

          Lặng nghe tiếng sóng ở trong lòng (*)

          Ráng chiều dần tắt hàng cây ngả

          Một cánh chim nghiêng liệng giữa dòng.

                      

          Người vẫn vô tình ngược ngược xuôi

          Có nghe chiều tím gọi sông trôi

          Có nghe sâu lắng trời thăm thẳm

          Vẳng tiếng kêu chiều chiếc lá rơi./.

                             Phương Danh

(*) Mượn ý từ bài thơ "Tống biệt hành"của Thâm Tâm .  

 

                                           

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Nhớ Đà Lạt


                      Nhớ Đà Lạt
         Ngồi nơi đây ngở như Đà Lạt
            Quán trên cao dưới thấp con đường.
            Trời se lạnh mưa bay lất phất,
            Nhớ hồ Xuân Hương chiều mờ sương .
                    
            Tiếng hát ai đu đưa xa vắng,
            Một nhành hoa run rẩy bên hiên .
            Nhấp một ngụm cà phê đăng đắng,
            Lắng nghe lòng chạnh nỗi niềm riêng./.
                                    Phương Danh

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

ĐỐI DIỆN CÔ ĐƠN



ĐỐI DIỆN CÔ ĐƠN
   
    Chiều hôm qua, trong tâm trạng buồn khôn tả tôi trở lại quán bờ sông ngồi trầm tư. Mân mê chiếc điện thoại, nhiều lần định gọi một người, nhưng rồi tôi quyết không thể gọi. Phải, không thể gọi, mỗi người luôn phải đối diện với nỗi cô đơn của chính mình, không thể lẩn trốn, không thể trông chờ ai. Ngồi tựa vào ghế dựa mềm, thấm môi từng ngụm trà nhỏ, quán đông người vang vang những câu chuyện trò. Đường vẫn dập dìu những chiếc xe, chiếc chạy thong dong, chiếc hụ còi inh ỏi. Công viên bờ sông luôn đông người hóng mát. Đêm chạng vạng, dòng sông im lìm một cõi riêng, mình tôi miên man …    
     Tôi luôn suy ngẫm về nỗi cô đơn. Một trạng thài tinh thần theo tôi suốt từ khi biết nhận thức và có lẽ mãi bên tôi đến khi nhắm mắt.  Có khi thật dữ dội nhấn chìm người tôi xuống vực sâu. Có khi nhẹ nhàng len lén đi vào tâm thức những đêm không ngủ. Lúc đầu tôi hốt hoảng, chạy trốn đến khờ khạo. Nhưng sau đó quen dần, tôi tập sống chung với nó. Mỗi lần cô đơn đến, không lẩn tránh được tôi im lặng lắng nghe. Lúc ấy, tôi không muốn tìm quên trong giao tiếp với bạn bè gầy những cuộc vui chè chèn. Tôi cũng không lên mạng để lãng quên, qua những lần chat với những người ảo, tên chỉ là những nickname. Kinh nghiệm đã dạy tôi càng uống rượu say khi tỉnh lại càng bi đát, buồn thảm hơn. Hay càng dấn mình trong thế giới ảo sẽ thành người thoát ly chạy trốn thực tại, càng sa vào ảo tưởng. Vì vậy  tôi không lẩn tránh mà chọn cách đối diện với nỗi cô đơn. Thường tôi xách xe chạy miên man, có khi ghé vào nơi nào đó, một cảnh chùa thanh vắng, một băng ghế ven sông hay một quán nước, ngồi thẫn thờ. Đôi lúc bật lên một tứ thơ tôi ghi lại. Rồi sẽ qua, rồi sẽ qua thôi, không có gì phải sợ hãi ...
    Cô đơn là cảnh ngộ một mình, đơn thân không gia đình. Cô đơn còn là tâm trạng, một trạng thái tinh thần, chỉ một mình đối diện với chính mình về một vấn đề nào đó không thể chia sẻ cùng ai. Có lẽ ai cũng trải qua nhiều hay ít. Bản thân sự cô đơn không mang ý niệm đạo đức tốt - xấu. Nó gần như là thuộc tính của con người nhất là người sống nội tâm thường nghĩ suy trăn trở .Tuy sống hợp quần trong cộng đồng với gia đình xã hội, nhưng con người vẫn là những cá nhân độc lập có tâm tư tình cảm riêng, một thế giới riêng,  không bao giờ hòa tan trộn lẫn trong tập thể. Ngoài thời gian làm việc, giao lưu học hỏi, chung sống cùng nhau, thời gian còn lại con người trở về với chính mình, suy tư, tự vấn, thì thầm, đó là giờ khắc của cô đơn.

     Cô đơn có khi hiền lành, thoảng qua rồi tan biến, là hương hoa cho đời thêm thi vị. Nhưng có khi rất dữ dội có thể hủy hoại cuộc đời một người. Ở người sống hướng ngoại cô đơn thật xa lạ, họ sống vô tư ồn ã, làm việc hùng hục, ăn chơi nhiệt tình. Những người đầu tắt mặt tối chạy lo miếng cơm manh áo, tối mệt phờ ngủ vùi, sáng thức dậy tiếp tục lo kiếm sống, họ không biết cô đơn là gì. Cũng có số người đạo mạo xem cô đơn như một sự dở hơi, hay cái trò của bọn người có cái tôi quá lớn. Mặc, cô đơn vẫn hiện hữu trong tâm hồn mang đầy đủ tính người nhất.
    Cô đơn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, biểu hiện dưới nhiều sắc thái, mỗi người mỗi vẻ khác nhau. Có thể là mặc cảm do khiếm khuyết hình thể hoặc tự cho thân phận hèn kém. Có mặc cảm xuất phát từ cảnh ngộ thực như xấu, tật nguyền, nghèo,…  nhưng nhiều khi mặc cảm chỉ là do ý nghĩ tự hạ thấp giá trí bản thân, tự kỷ cho mình kém cỏi, là vô duyên, nặng hơn có người mang mặc cảm tội lổi. Họ thường tự dày vò mình, phóng đại quan trọng hóa sự việc, dẫn đến thiếu tự tin trong cuộc sống, trong giao tiếp, họ thường thu mình lại sống lầm lũi. Dạng cô đơn này xuất phát từ nhận thức không đúng, tự ti, lại cầu toàn lý tưởng hóa sự việc. Hãy nhận chân sự thật, con người không ai là hoàn mỹ, luôn có ưu điểm và khuyết điểm, luôn có mặt mạnh mặt yếu. Vóc dáng thể hình đẹp - xấu, năng lực hay - dở, trình độ cao - thấp, địa vị sang - hèn, v.v… mọi so sánh, những nấc thang giá trị đều mang tính tương đối. Có thể ta có khiếm khuyết về mặt này nhưng bù lại ta có mặt tốt đẹp, những ưu điểm khác. Những gì ta tự đánh giá là xấu là hèn kém, không bằng ai, chỉ là sự chủ quan, thực tế người đời không nghĩ như ta nghĩ. Đừng hạ thấp bản thân. Con người được sinh ra là sự nhiệm mầu, ai cũng có một vị trí trong xã hội với đặc trưng riêng, ai cũng có một quỹ thời gian để sống làm việc và đều bình đẳng trong sống và chết. Hãy tin nơi bản thân, hãy trân trọng chính mình, không có gì phải mang mặc cảm.
   Cô đơn còn tác đông mãnh liệt đến những người phải sống trong hoàn cảnh cô độc, không gia đình. Những người bình thường đã không may mắn có được mái ấm. Một lần đổ vở, bị tổn thương tinh thần trở thành nỗi ám ảnh, họ lo sợ, chối bỏ tình yêu hoặc mang lòng thù hận. Nỗi cô đơn hiển hiện thật cụ thể, sự dằn vặt hiện rõ trên khuôn mặt, trong cách sống. Có người thu mình lại trong vỏ ốc với trạng thái trầm uất, buồn chán. Nếu nặng hơn có thể đưa họ đến tự tử hay đến những hành vi rối loạn. Cũng có những người sống cam chịu, có người lặng lẽ đến chùa hay nhà thờ cầu nguyện tìm sự an ủi nơi tôn giáo. Xin đừng bi quan, đừng để vết thương lòng luôn rỉ máu, đường đời không bao giờ bằng phẳng. Hãy rút kinh ngiệm, tự hoàn thiện bản thân, lo công danh sự nghiệp. Hãy kiên nhẫn vững tin rồi ai cũng có một nữa của mình, hãy tìm kiếm và chờ đợi  Nếu không có, xin đừng tủi thân, cuộc sống còn biết bao niềm vui khác, còn biết bao công việc cần ta cống hiến. Xã hội vẫn có rất nhiều người tự chọn cuộc sống đơn thân, hiến dâng cuộc đời cho lý tưởng phụng sự. Những bậc tu hành, những Ma Soeur, hiến mình cho sự cao cả sống đời đạo hạnh. Đó là cách họ giải thoát khỏi sự cô đơn của bản ngã .
  Còn nguyên nhân dẫn đến cảm giác cô đơn là mối quan hệ giữa người với người. Con người khi sinh ra đã có mối dây liên hệ khắng khít, không thể tách rời với nhiều người: cha mẹ, vợ chồng, anh em, với cộng đồng xã hội. Nhưng mỗi người một cá tính riêng, không ai giống ai,  bất đồng là điều không tránh khỏi. Mâu thuẩn  xảy ra đầy đủ cung bậc nhiều khi khiến con người điên đảo. Từ những mối quan hệ thiết yếu nhất ở gia đình đến nơi chốn làm việc,  bà con láng giềng và nhiều mối quan hệ khác,.. giữ sao cho được êm ấm thuận hòa không phải là điều dễ dàng. Con người vẫn phải hòa nhập tạo những quan hệ bền chặt, thân ái nhưng vẫn giữ được bản thể của mình là điều thật khó. Hạnh phúc biết bao khi có được sự thương yêu đằm thắm trong gia đình, thân thiết cởi mở với mọi người. Nhiều người cả đời vẫn chưa có được hạnh phúc tưởng như thật bình thường giản dị ấy, đó là một bi kịch của nỗi cô đơn bất tận.
  Ở một số người cô đơn còn biểu hiện sự xung đột nội tâm phức tạp. Đó là mâu thuẩn giữa khát vọng với khả năng thực tế; giữa lý trí và tình cảm; giữa ý hướng sống cao đẹp với bản năng dục vọng. Con người là sự cộng hưởng giữa phần con là bản năng và phần người là ý thức, tâm hồn luôn có sự xung đột giằng co giữa các giá trị tốt xấu, đúng sai. Thời đại ngày nay, xã hội càng văn minh, con người hiểu biết nhiều, nhu cầu vật chất và đời sống tinh thần càng cao. Thông tin bùng nổ, nhiều khuynh hướng, nhiều quan điểm, những trào lưu văn hóa, sự đan xen những giá trị truyền thống và hiện đại khiến con người nhiều khi choáng ngợp, như đứng giữa dòng nước xoáy. Sống thế nào cho đúng luôn là câu hỏi. Xây dựng một nhân cách, định hình một giá trị sống là một vấn đề lớn của mỗi người, và con người luôn cô đơn trăn trở.

      Cô đơn  nhiều lúc thật khủng khiếp đẩy con người đến đau khổ bế tắc. Đó là cuộc chiến đấu âm thầm lặng lẽ, có khi là bãi chiến trường khốc liệt chỉ mình họ biết, tâm hồn tan hoang, xác xơ. Đừng bao giờ lên án, xem thường hay thương hại họ. Rất cần sự cảm thông và chia sẻ.
     Làm thế vượt qua được nỗi cô đơn!? Thật khó tìm lời giải cho đúng. Mỗi người mỗi tính cách, một tâm trạng, hoàn cảnh khác nhau, không thể có  cách thức chung cho mọi người. Ở đây xin ghi lại những trải nghiệm bản thân trong những lần đối diện với cô đơn.
     Không nên lo sợ lẩn tránh, cô đơn là những gì có thật hiện hữu tận thâm tâm, là mặt biểu hiện một vấn đề nào đó của riêng mỗi người. Sự lẩn tránh không giúp giải quyết được gốc rễ vấn đề . Cần trực diện với nỗi cô đơn. Hãy lắng nghe cô đơn thì thầm, gọi tên và tìm đến ngọn nguồn sự việc.
     Nhật ký tuy không giúp thoát khỏi cô đơn nhưng là người bạn đường giúp ta nhìn lại chính mình,  bộc bạch nỗi lòng thầm kín và nhất là giúp ta thêm nghị lực. Khi viết nhật ký những ý tưởng, những cảm xúc tuôn trào, nước mắt thương đau nhạt nhòa trang viết, lòng ta sẽ vơi đi.
     Không nên thu mình lại trong tháp ngà hay trong vỏ ốc đơn độc. Con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội. Không ai có thể sống một mình, càng thu mình càng bế tắc, không lối thoát. Người cô đơn rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, cần nhiều nổ lực mới có thể hòa nhập với tập thể. Phải thật dũng cảm, kiên quyết đập vở vỏ ốc dù nhiều khó khăn. Mở rộng lòng ra với mọi người, cuộc sống sẽ thay đổi. Gia nhập đội nhóm mục đích tích cực nào đó, chẳng hạn câu lạc bộ dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe, CLB văn học nghệ thuật, khiêu vũ, những tổ chức thiện nguyện, v.v... Tham gia những hoạt động chung với tập thể, kết thân thăm viếng, quan tâm giúp đở lẩn nhau, sẽ quên được nỗi cô đơn, rèn luyện kỹ năng sống. Có sai sót, có va chạm, có mâu thuẩn đấy, đừng sợ, đừng từ bỏ, đó là qui luật của sự vận động hoàn thiện bản thân.
    Cô đơn đến khi trí não có thời gian trống không nhiều quá. Nếu có công việc bạn say mê, có một mục đích sống cần nhiều nỗ lực phấn đấu, toàn tâm toàn ý, bạn sẽ có ít thời gian rảnh rỗi để muộn phiền. Thật bận rộn những hoạt động bổ ích, những thú vui lành mạnh, hàn huyên tâm sự với bạn thân,... là những phương cách giúp bạn vượt qua sự trống trải.

      Tuyệt đối bạn không nên tìm quên trong những thú vui dễ dãi nhưng rất nguy hiểm như say rượu, nghiện ma túy, cờ bạc,... những cám dổ có thể mang cho bạn những kboảnh khắc quên đời, phiêu diêu, bay bổng nhưng sẽ đày đọa con người bạn xuống địa ngục. Cần phải thật sáng suốt và đủ nghị lưc vượt qua.
    Nếu có được đức tin hướng đến đời sống tâm linh, thật quí, tinh thần bạn sẽ được nâng đở.
    Nên tập một phương pháp Thiền. Trong tĩnh lặng ta soi rọi nội tâm lắng nghe nỗi đau, đến một lúc nào đó tâm hồn trở nên thanh thản như tìm được giải thoát.  Điều tối thiểu đạt được khi Thiền là giảm dần những xung động, những tạp niệm. Căng thẳng, stress được hóa giải. Nghĩ đến hơi thở, lắng nghe hơi thở thật sự giúp tâm hồn trầm lắng. Tuyệt diệu nhất khi đạt đến trạng thái vô thức.
     Nếu không hóa giải được nỗi đau khiến bạn trầm uất, khủng hoảng tinh thần,  không nên một mình chịu đựng, có thể đưa đến hậu quả khôn lường. Bạn thực sự cần sự giúp đở của chuyên gia tâm lý.  Có những bệnh về tinh thần ta phải dũng cảm thừa nhận, việc chữa trị bằng liệu pháp tâm lý là cần thiết.
     Khi vượt qua được nỗi cô đơn bạn có được sự tự tin. Trong cuộc sống có thêm nghị lực vì bạn đã chiến thắng được bản thân, không còn bị cảm giác yếu đuối hành hạ. Bạn đã có bản lĩnh sống, đây là điều quí nhất ./.
                                                                       Phương Danh

   

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

: Hãy sống


                               Hãy sống
               
                 Không bao giờ ta tự sát
                 Đôi lần trong vực sâu bế tắc
                Ta nghĩ chết là giải thoát
                 khỏi cuộc đời oan nghiệt đắng cay.
                                
                Làm sao ta chết được!?
                Gánh nợ oằn vai phải trả
                Nợ bạc tiền, nợ danh dự, nợ áo cơm
                Can đảm sống âm thầm cam chịu
                Làm thân trùng nhủi đất đêm thâu.
                               
                Làm sao ta chết được!?
                Khi rong ruổi trên đường quan tái
                Nỗi cô đơn huyền bí lạ lùng
                Trời mây cao la đà sương khói
                Chiều mênh mông vô tận vô cùng.
                                
                Làm sao ta chết được!?
                Khi còn đây dòng máu sôi trào
                Khát khao chinh phục
                Nhiều lần gục ngả đớn đau.
                               
               Buổi sáng chim líu lo
               Đánh thức ta qua cơn ác mộng
               Nắng ấm tràn đầy
               Cỏ cây xôn xao ve vẩy
               Đám cỏ trước thềm
               Đóa hoa dại hồng lên ./.
                              Phương Danh